Hết tết rồi. Vậy là một cái tết xa nhà nữa đã lại qua. Tết năm nay, tự thấy ta tiến bộ lắm. Không hờ hững, không buồn, không suy nghĩ rắc rối như mấy cái tết trước. Bạn bè làm cho ta cảm thấy ấm áp, gia đình làm cho ta cảm thấy yêu thương. Vậy là đầy đủ quá rồi!
Sinh nhật ta lại đúng ngày mùng 2 tết. Nhận được nhiều lời chúc sinh nhật/chúc tết, chỉ tiếc là không có tiền lì xì trong bao đỏ thôi ^^ Cảm ơn bạn bè ta nhiều, ở xa cũng như ở gần. Sinh nhật năm nay cũng khác hẳn so với mọi năm. Đứa nào ở xa thì gọi điện thọai, rồi ecard, rồi nhắn tin, rồi quà. Vài ngày trước khi sinh nhật, mấy đứa ở gần thì làm cho ta một cái bánh kem, rồi hát Happy Birthday, rồi được thổi đèn cầy. Đến ngày sinh nhật, ở trường mọi người hát cho ta Happy Birthday lần nữa, về nhà ta nhận thêm một cái bánh kem nữa. Hôm nay, 2 ngày hậu sinh nhật, thêm một cái bánh nữa, và thêm một màn Happy Birthday và thổi đèn cầy. Nói chắc không ai tin, đến 14/2, có người nói ta sẽ có thêm một cái bánh sinh nhật nữa, nhân tiện cũng để mừng Valentine luôn. Sinh nhật có 1 ngày, sao giờ kéo thành nguyên 1 tuần rồi, kể cũng lạ. Ta nghĩ chắc mọi người thấy ta ốm tội nghiệp ta hay sao đó mà làm nhiều bánh cho ta ăn vậy. Ta mà mập ra như con ủn ỉn thì toi ta rồi còn gì...
Năm trước là một năm đáng nhớ với ta. Làm nhiều chuyện không tin là có khả năng để làm. Tiếp xúc được với nhiều người tốt. Trải qua vài thăng trầm. Gặp lại mấy người bạn từ hồi xưa. Làm quen một đống bạn mới. Đi từ không nghề nghiệp đến có một chút nghề nghiệp. Biết yêu. Học được cách không tin tưởng người khác (không biết cái đó là tốt hay xấu). Biết chia tay. Hy vọng nhiều hơn. Thất vọng ít hơn hẳn. Biết cách chấp nhận sự thật nhưng nhiều khi sự thật quá phũ phàng nên không chấp nhận được. Thấy người thay đổi, thấy ta thay đổi. Vẫn chưa tranh dành gì với ai được, tòan chiến đấu theo kiểu “cái gì của mình thì sẽ là của mình” (chưa kết luận được vậy là tốt hay là xấu, hay đơn thuần chỉ là lập luận của mấy đứa nhát như ta) Sắm một cái xe mới. Ngẫm lại thấy cái mà ta đang theo đuổi thật sự chính là cái ta thích làm, nên không bàn cãi, phàn nàn gì hết. Sống với người già nhiều nên cảm thấy ta may mắn, còn tay còn chân, còn đi lại, còn nghe, còn nói, còn làm được những gì ta thích. Hạnh phúc không ở xa mà ở ngay đây…
Tuổi 20 đã trôi qua như vậy đó…Đẹp đẽ...Đầy phong ba nhưng vẫn ngọt ngào...
Ta chào mi, 20!
20 ơi, ta chào mi!
Posted by
Sanguine Heart
at
Feb 10, 2008
Labels: birthday , vietnamese
0 comments:
Post a Comment