Instruct the Instructors

I officially received my CPR Instructor card today. Yay! I spent a considerable amount of time and sweat quite a bit for it. No kidding. But I have fun doing it, that's the main point.

I especially had more fun than usual when I had some of my instructors in my very first class. They needed to renew their CPR card, so there they were, sitting there in the classroom and did their assignment like everybody else in there (all of the others were 1st semester students). I had the opportunity that just happened once in a lifetime to instruct my instructors

I had to say, it's not easy to teach them, as they are a very different kind of students. They would shake things down to see how it work and inquire and inquire about it until they get to the root of everything. It's like they alienated themselves from the world when they set their mind on something. And all four of them would ask their questions at the same time, usually beginning with "what if" and "how", which are usually not easy to answer. In short, they were unruly, hilarious, seemingly disorganized but really effective with their ways of doing things. No wonder they became such good instructors.

I loved to see it when Ms. Call, my clinical instructor from last semester, tiptoed through the crowd of people standing there to get nearer to the front of the class, where the instruction video was playing. Because of her hyperopia and the distance between her and the TV, she also had to raise her head while purposely letting her black-framed reading glasses fall down on the tip of her nose to be able to see it clearer. She just went out of her way to make sure things were right. I remembered those times when I was in clinical, I asked her some questions and then she just sat there, letting her glasses positioned on her nose exactly like that, and looked at me with her quizzical expression. She was waiting for me to blurt out my guess for the answer before she confirmed or dismissed it, which helped clear up my brain a whole lot because I had the chance to get more feedback from her. And she was also a special instructor because she always made sure I had a hug or a word of encouragement when I needed. Not all instructors do that.

Anyway, at the end of the class, because these instructors are specially treated (the way they should be), they don't have to do a skills check off or a written test. Hm, they were lucky, I was going to pull out my red pen to give them a grade (just k/d, I'm sure they all got 100).

My professors had taught me a good lesson about learning today, that learning can be unruly, can be hilarious, can be disorganized but can also be effective all at the same time.

This is a long entry, because it is at the heat of the moment. I think that's enough torture to read (I know it is to write ;). Just some last word, I whited out my last name on my card before posting it to make sure nobody can do illegitimate things with it (I know, I know, I am overly careful :)

Going Back

I went back to school today. It makes me feel good when I can see all those faces that have become so familiar to me since last semester.

I will be busier this semester, but it's ok. My brain works better when it's not idle

I'm just excited to start something new ^_^

Thoughts

I, like everybody else, have responsibilities that I need to fulfil as a child, a sister, a granddaughter, a student, a friend, a member of the group, so on and so forth. And we, at some point in time, have to obey to other people's advices and orders, as a rule of growing up from a little child to an adult. I know that fully well, but for right now, I am so frustrated with the responsibilities that keep piling on me everyday.

It's just plain hard to be responsible at all times when others don't seem to care, or may be they're too busy/lazy/selfish/narrow-minded/controlling/whatever-the-excuse-is to care.

Life is a struggle-a struggle to grow, to understand people, to make ends meet, to achieve dreams...I just wish I would have enough strength to fight, to get rid of my burdens, my frustration, my negativity to get to my dream, to become a better me.

My dream kept me awake at night; I tossed and turned, envisioning myself waking up to a new day when I will start my career, to a new day when I will come back to Vietnam with something to offer my homeland, to a new day when I will be able to say proudly, "I've become what I wanted to be." So precious. So powerful. My dream is a burning torch inside of me, radiating its heat on me, flooding me with its sunlight and always offering me a ray of hope in my darkest times. That torch, patiently but forcefully, is waiting there to be exploded, to be discovered, to be fulfiled.

As an effort to get to my dream, I need to keep myself in balance in life. Forgive other people. Forgive myself. Erase all the thoughts that makes my head aches. Destroy all the images that have encaved so deeply in my heart. Wake up to a new day.

This is just the beginning.

I will try, for better or for worse.

Chuyện Linh Tinh

Hôm nay đi làm...tiếp thị :) Một ngày dài thật dài, nóng thật nóng nhưng mà vui thật vui, vì gặp được rất nhiều người, đủ mọi tầng lớp, thứ tiếng, văn hóa. Nhiệm vụ trong ngày hôm nay là đứng giới thiệu yogurt, thấy ai đi ngang qua thì cười với họ một cái + tặng cho họ một ly yogurt nho nhỏ để họ nhắm thử, nếu được thì đưa thêm cho mỗi người một cái coupon giảm giá. Ko có gì là nặng nề, vì chủ yếu là đứng đó dựa vào tường và nghe nhạc (cái siêu thị đó mở nhạc vừa lớn vừa hay, đúng gu của mình quá rồi còn gì ) Còn nghỉ giải lao thì tùy ý thích, muốn nghỉ bao nhiêu cũng được, chỉ đừng nghỉ nhiều quá thì kỳ thôi...

Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là có một ông kia kìa, đầu tóc mặt mũi thế nào mà nhìn từ xa y như...George H. W. Bush. Cứ đứng đó mà nhìn ông đó hòai, tự hỏi hổng lẽ nào ông Bush đó đi chợ ở chỗ này, rồi còn nghĩ là chắc ông đi ngang qua Crawford thăm con ông nên ghé ngang qua đây...Nghĩ ra tùm lum chuyện, nếu có Trúc ở đây thế nào nó cũng gán cho 2 chữ "hoang tưởng" rồi Nghĩ chơi vậy thôi chứ biết là ko phải rồi, vì ông này hơi mập, lại ko có bảo vệ đi kèm nhưng điều đặc biệt là khuôn mặt thì giống y chang, lại còn đeo thêm cặp kiếng lão trên sống mũi nữa chứ...

Chuyện thứ hai là có một ông kia nữa, người to lớn, bệ vệ lắm kìa. Đứng trước mặt mình, đưa tay với lấy cái ly yogurt, làm một hơi hết sạch, xong rồi để cái ly trống không xuống, với tay lấy thêm một ly nữa, ực một cái hết luôn. Bất lịch sự chưa từng thấy, đã vậy sau đó còn nói "That's no good" nữa Nói gì thì nói, mình vẫn lịch sự với người ta, lấy hiền trị dữ mà, nếu nóng tính lên nói gì với ông đó thì cũng đâu giải quyết được gì

Chuyện thứ ba là có một chú kia, kêu bằng chú là tại vì nhìn khỏang 35-40 rồi, lại thêm mấy sợi tóc bạc loe hoe trên đầu nữa chứ. Chú đó kêu dịch ra giùm chú cái coupon từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh. Hehe, phải lôi hết trí nhớ ra dịch cái coupon ra tiếng Anh, cũng ù ù cạc cạc nhưng đã tóm tắt được những ý chính (ngày mai phải lục tìm cuốn sách mà học lại thôi, ko sử dụng thì quên hết trơn) Mà chú đó cứ cà kê dê ngỗng riết, sau đó đến câu cuối cùng là...hỏi số điện thọai Chưa bao giờ cho số điện thọai cho người lạ, an tòan là trên hết mà, đặc biệt là đối với người đáng tuổi kêu bằng chú Nhưng vì chú đó ép quá, lại ko có cách nào "mời" chú đi một cách lịch sự hết, mà khách thì vây kín xung quanh, nên đành bấm bụng đưa số Số của bà cô người quen trên Boston Cô đó cũng khỏang được 50 tuổi rồi, để cô đó tiếp chuyện với chú Trước khi đi chú còn dặn: "I'll call you at 10:30" Hơi bị nhố nhăng, nhìn gần 40 tuổi rồi chứ có trẻ lắm đâu Mà bây giờ là 1o giờ 45 rồi, chắc chú đó đang chửi mình Hic, ép quá thì đành phải làm vậy thôi, chứ làm sao bây giờ

Lúc bắt đầu tiếp thị thì kệ có khỏang 40 hộp yogurt, lúc ra về thì chỉ còn lại lác đác 2,3 cái hộp. Cũng khá. Ai đi ngang qua cũng được tặng 1 nụ cười + 1 cái coupon cắt gần nửa giá gốc thì khuyến mãi quá rồi

Một ngày dài, nhưng học được nhiều cái hay về quan hệ giữa người và người, mở mang đầu óc được một chút.

Đi làm về xong thì đi dạy một người bạn lái xe. Ko biết có nên kêu bằng bạn hay ko, tại vì lúc nào cần mình giúp chuyện gì thì ngọt ngào, còn ko cần thì coi như mình ko tồn tại Biết rõ lắm chứ, nhưng vì nghĩ bây giờ ko lẽ có người cần mình giúp mà mình quay đầu làm ngơ thì coi đâu có được, đành phải giúp vậy thôi. Sau này có lẽ khi mình cần thì sẽ có người giúp mình, hy vọng vậy Hic, nhắc mới nhớ, hồi đó học lái xe không kiếm được người tập cho, mà ông thầy dạy lái xe thì dữ thiệt là dữ, bắt phải đi tập thêm ở ngòai nên đành phải làm liều, đi tập một mình, vừa lái vừa cầu mong là ko cán phải cái gì hết...Một thời kỳ "huy hòang" :)

Mà hôm nay là 20/8 ở Việt Nam nhỉ, chắc Luân đang chuẩn bị lên đường, thôi chúc u thượng lộ bình an...

Chú Bán Hàng

Chuyện này xảy ra ở Chinatown, New York...Cuộc đối thọai bằng tiếng Anh nhưng bây giờ được kể lại bằng tiếng Việt cho dễ hiểu

Bối cảnh: Ở một cái ngã tư ở Chinatown, cách cái thùng rác chừng vài bước, có 1 chú đang đứng bán dây nịt.

SH: Dây nịt này cho con trai hay con gái vậy chú?

Chú Bán Hàng: Cái này cho cả trai lẫn gái.

SH (đứng đó chặt lưỡi một hồi): Sao nó nhìn giống cho con gái thôi vậy chú?

CBH (bối rối): Không có đâu, không có đâu, cho cả trai lẫn gái đó...

SH (đang nghía sợi dây nịt màu hồng): Vậy hả chú, chú bán bao nhiêu một cái vậy?

CBH (chỉ vào một cái bảng nhỏ xíu ghi giá): 3 đô một cái

SH (định mua rồi nhưng vẫn còn giả vờ): 3 đô một cái hả chú? Vậy thì mắc quá, thôi 2 đô một cái thôi chú

CBH (vừa nói vừa chỉ tiếp vào cái bảng): Không có đâu, giá cái bản ghi là 3 đô rồi, 3 đô một cái

SH (ngây thơ cụ): Ủa, cái bảng của chú nói có 2 đô kìa

CBH (mặt mày tái mét nhìn cái bảng): sao kỳ vậy ta

SH (cừơi tinh ranh): Kìa, con số 2 rõ ràng kìa

CBH (vô cùng bối rối, nghiêng nửa người ra ráng nhìn cái bảng cho thiệt rõ, miệng thì lẩm bẩm): 3 đô một cái...Số 3 rõ ràng mà...3 đô một cái

SH (miệng cười toe tóet, nhìn gian gian): Số 3 hả chú, con nhìn nó ra số 2, thôi chú bán con 2 đô một cái đi.

CBH (hiểu ra là đã mắc bẫy): Uh, hm, uh...

Q (chốt lại): Vậy ha chú, 2 đô của chú nè

CBH (nhìn tội ơi là tội, xoay người về phía bên kia đường): Sếp bên kia đường nói là 3 đô một cái...Sếp nói là 3 đô một cái.

Đến đây thì cười rũ rượt thôi, ko còn nói năng gì được nữa. Khi mua đồ ở Chinatown cái lệ là phải trả giá, $18 trả xuống còn $6 người bán vẫn còn lời. Mà chú này bán có $3 một cái dây nịt thì trả giá làm gì, nhưng thấy mặt chú hiền hiền dễ thương thế nào đó, hỏi chú vài câu chơi, ai dè làm chú phải gãy đầu bối rối, lại còn kêu tên sếp của chú ra nữa chứ . Mà cái bảng của chú mà chú ko biết ghi trên đó bao nhiêu thì bó tay luôn Thấy tội chú đó quá, đưa cho chú $3 rồi đi mà cười quá chừng cười với mấy người bạn...Nhiều lúc thấy gan mình to lắm nha, người lạ mà dám chọc thế, hên là gặp người hiền hiền, gặp người dữ chắc là phải xách dép chạy thôi

Thôi kể vậy để hết buồn :)

Chiều Thứ Tư

Đã về lại Texas rồi, thấy sao mà trống vắng quá. Ở Boston ăn đồ ăn Việt Nam ngon thật ngon, bây giờ về đây, ăn đồ Mỹ lại, chán. Hôm qua ngồi cầm cái hamburger mà nuốt có xuống đâu

Kể ra đi được cũng nhiều trong 2 tuần. Đã đặt chân đến 5 tiểu bang: Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, ngòai ra cũng có ghé thăm các thành phố chính là Boston, New York, Philadelphia...Đi được thì đi thôi, biết bao giờ có thể trở lại khu New England này nữa đâu...

Đọc blog của anh Đăng, lại nhớ bài Bên Đời Hiu Quạnh của Trịnh Công Sơn...

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi xa
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Buồn xa xăm. Buồn vì một quá khứ vô hình nhưng nặng trĩu. Buồn vì đã phải làm những chuyện ko thể nào làm khác đi được. Buồn vì nhiều lúc chẳng ai hiểu. Buồn vì câu nói "xa mặt cách lòng". Buồn vì nhiều người sao mà ích kỷ đến thế. Buồn vì...

Thôi, không muốn buồn nữa...

Chinatown + Sis Rom = Fun

Hai ngày nay đi lang thang nữa, đến tối hôm qua mới quay về địa điểm xuất phát . Sáng thứ ba hẹn chị Ròm đi qua Boston chơi. Mình thì đi subway, chị Ròm thì đi xe bus. Hehe, cái trạm xe bus bị dời nên chị Ròm lên trễ, hẹn là 8g30 sẽ có mặt, nhưng đến 10g30 mới thấy xuất hiện Nhìn chị Ròm nhận ko ra, thay đổi nhiều quá, 3 năm rồi có gặp đâu...

Vậy là rủ nhau đi qua Chinatown, đi ăn "dim sum". Có biết "dim sum" là gì đâu, đi ăn cho biết với người ta thôi. Ngồi ăn một hồi thì nhận ra cái tiệm này cũng giống như mấy tiệm hồi đó thấy trong mấy bộ phim Hồng Kông Có mấy bà đẩy xe đồ ăn đi qua đi qua đi lại trong đó, tới bàn nào thì dừng, hỏi khách muốn ăn cái gì, mà hỏi tòan tiếng Tàu Thành ra thấy cái nào thấy ngon ngon thì chỉ gật đầu, nói "yes" là xong :)

Đi lòng vòng đến tối thì đến nhà chú của chị Ròm, định là sẽ lên xe bus đi chung với chị Ròm về nhà chị Ròm, nhưng vì...trễ xe bus nữa nên đành phải ngủ lại ở nhà đó. Gia đình nhà chị dễ thương ghê, tiếp đãi vô cùng nồng hậu...Mà có 1 nhà người quen cũng ở gần đó, định là đi bộ ra nhà đó ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi ngủ ở nhà chú chị Ròm cũng được. Sáng 7h mới ngủ dậy thì nghe một tin động trời: cái nhà người quen đó phát cháy nửa đêm hôm qua. Nghe xong thì thấy mình thật may mắn, hôm qua mà léng phéng qua đó ngủ thì tiêu rồi :(

Lại đi lòng vòng Boston nguyên ngày thứ 4 luôn. Hôm nay thì mệt đừ. Mà tuần sau thì về Texas lại rồi, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại

And thank you, sis Rom!

Lang Thang ở Boston

Đã ở Pawtucket được 5 ngày rồi. Hôm kia leo lên subway ra Boston chơi, rồi sau đó đi lang thang ở Boston suốt cả ngày. Hic, Boston là "walking city" mà, nên tòan là đi bộ, báo hại từ hôm qua đến hôm nay hai cái chân như là bị đeo đá vào vậy, nhức. Ngẫm lại tại từ đó giờ mình lười biếng, ko chịu tập thể dục gì hết, vậy nên bây giờ đi nhiều có một chút mà chân đã mỏi rồi :)

Hồi đó, lúc đi học ở Sài Gòn một thời gian, cũng đi lang thang vô định như thế này. Mà hồi đó thì ko sợ đi lạc, bây giờ thì có, đường phố tấp nập quá mà, lại lạ nữa. Bắt đầu tham quan Boston từ Freedom Trail, đó là một tuyến đường được đánh dấu bằng gạch đỏ, cứ đi theo những viên gạch đỏ đó là có thể tham quan hầu hết các di tích lịch sử của Boston, từ Massachusetts State House đến Faneuil Hall, nơi các người dân thuộc địa tập hợp biểu tình, khời đầu của Boston Tea Party, ngòi nổ của cuộc Chiến Tranh Cách Mạng Mỹ. Từ đó đến giờ học Sử toàn vùi đầu vào mấy cuốn sách, bây giờ được tận mắt thấy, được mở rộng tầm nhìn, thấy cũng hay hay...

Cũng có ghé vào Park Street Church, một trong những di tích lịch sử nằm trên Freedom Trail. Vừa bước vào thì thấy một cái bản đồ + dòng chữ "Where do you come from?" và mọi người đang đánh dấu vào cái bản đồ đó. Nhìn hòai mà chỉ thấy một cái chấm nhỏ xíu ở Ho Chi Minh City, phần còn lại của Việt Nam thì trống trơn. Chờ cô bé ở kế bên đánh dấu xong, cũng hí hóay định đánh dấu vào chỗ Bien Hoa, ai dè cây viết sắp hết mực, phải làm đi làm lại, lại lỡ tay, cái dấu ban đầu trở thành một cái vòng tròn to tướng Đây là "thành quả" đạt được:



Người Biên Hòa đã đến đây

Lang thang như vậy đến gần 6 giờ thì đón subway về. Xe chật cứng, đa số là công nhân viên chức đi làm về nhà, chứ đâu có ai rảnh rỗi như mình Mẹ nuôi cũng gọi, lo, sợ là có chuyện gì ko hay xảy ra. 3 năm trước là người xa lạ, 3 năm sau như một gia đình...

Lịch sử của Mỹ từ hồi thuộc địa đến giờ chỉ khỏang 500 năm, mà có bao nhiêu cái mà xem. Lịch sử của Việt Nam đến gần 4000 năm, thế nào cũng có nhiều cái hay, vậy mà từ đó đến giờ chỉ đi được đến khỏang 1,2 nơi...

Đang đi chơi thì hôm qua lại nhận được email của một người bạn gửi cho cái thời khóa biểu cho học kỳ sau. Nhìn vào là muốn bị đau tim luôn

Sẽ trở lại Boston...

"What Does Love Mean?"

A group of professional people posed this question to a group of four through eight year olds, "What does love mean?" The answers they got were broader and deeper than anyone could have imagined. See what you think:

"Love is that first feeling you feel before all the bad stuff gets in the way."

"When my grandmother got arthritis, she couldn’t bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That’s love."

"When someone loves you, the way they say your name is different. You know that your name is safe in their mouth."

"Love is when a girl puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other."

"Love is when you go out to eat and give somebody most of your french fries without making them give you any of theirs."

"Love is when someone hurts you. And you get so mad but you don’t yell at them because you know it would hurt their feelings."

"Love is what makes you smile when you’re tired."

"Love is when my mommy makes coffee for my daddy and she takes a sip before giving it to him, to make sure the taste is OK."

"Love is what’s in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen."

"If you want to learn to love better, you should start with a friend who you hate."

"When you tell someone something bad about yourself and you’re scared they won’t love you anymore. But then you get surprised because not only do they still love you, they love you even more."

"There are two kinds of love: Our love and God’s love. But God makes both kinds of them."

"Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it everyday."

"Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well."

"During my piano recital, I was on a stage and scared. I looked at all the people watching me and saw my daddy waving and smiling. He was the only one doing that. I wasn’t scared anymore."

"My mommy loves me more than anybody. You don’t see anyone else kissing me to sleep at night."

"Love is when mommy gives daddy the best piece of chicken."

"Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day."

"I let my big sister pick on me because my Mom says she only picks on me because she loves me. So I pick on my baby sister because I love her."

"Love cards like Valentine’s cards say stuff on them that we’d like to say ourselves, but we wouldn’t be caught dead saying."

"When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you"

"You really shouldn’t say ‘I love you’ unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget."

"God could have said magic words to make the nails fall off the cross, but He didn’t. That’s love."
Got this through those chain emails I received once in a while. I like it when they said "your eyelashes go up and down and little stars come out of you." Just a simple description, but it's true...