Thứ Năm, Trời Lạnh

Trời hôm nay bắt đầu trở lạnh rồi. Lạnh như lòng người vậy.

Mấy hôm nay cứ bấn loạn với việc trường lớp, nhà cửa, riết rồi cảm thấy ngày lại ngày trôi qua thật vô vị. Ước gì mình có thể đi chậm chậm lại một tí xíu thôi, để có thể suy nghĩ thêm về người, về vật, về mình, để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Như là cậu bé Ralph trong Lord of the Flies, trong lúc chạy trốn cho sinh mạng của mình, quá bối rối và sợ sệt, cậu chỉ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu: "Ước gì mình có thời gian để suy nghĩ...Ước gì mình có thời gian để suy nghĩ". Trong những lúc giông bão, con người ta cần thời gian để suy nghĩ hơn bao giờ hết.

Hồi sáng này đi học, ko biết thế nào mà đeo nhầm cái contact len, nên cả ngày nhìn thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo, và cả người cứ lãng đãng thế nào. Ngồi trong lớp cứ lấy tay dụi mắt, dụi một hồi thì mắt đỏ hoe, nên ko nhìn lên bảng nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn tập trước mắt thôi. Đang nghĩ nên làm cách nào thì nhỏ bạn ngồi kế bên chìa ra một tờ giấy nhỏ xíu: "Don't fall asleep on me. Think of coffee!!!" Chỉ biết nhìn bạn rồi bật cười. Hihi, mình ko có ngủ gật trong lớp đâu, kẻ ngủ gật là cái gã đầu trọc ngồi đằng trước mình kìa. Gọi là đầu trọc, nhưng thật ra gã cũng có vài cọng tóc le hoe nhuộm vàng ở phía trước. Gã đang ngủ say lắm. Cái đầu lúng phúng tóc của gã cứ ngúc ngắc qua lại, hết bên trái rồi lại sang bên phải, hết bên phải rồi lại sang bên trái; lâu lâu gã đột nhiên tỉnh dậy thì cái đầu đó dựng thẳng lên, nhưng chỉ độ chừng vài phút sau thì y như rằng, cái đầu đó lại ngất ngư tiếp, y như cái đầu của con cá trê vậy. "Nếu bây giờ lấy viết vẽ lên cái đầu bóng bóng đó thì chắc gã cũng ko biết." Đang khốn khổ vì cái contact len mà nghĩ đến đó thì cũng phải phì cười...Mình, cái đầu của gã, và cô là 3 điểm đang nằm trên một đừơng thẳng, cho nên mỗi lần mình ngước mắt lên nhìn cô thì tia nhìn của mình đụng ngay cái đầu của gã. Và ngược lại, mỗi lần cô nhìn xuống dưới chỗ của mình thì cô nhìn thấy ngay tên học trò đang bị trúng thuốc "lắc" đầu. Gã cũng hay thật, đang học Sử, chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức và Anh đang đánh nhau tưng bừng hoa lá thế đó mà gã vẫn ngủ ngon lành...

Còn mình, chợt nhớ ra cuốn sách muợn thư viện đã quá hạn trả 2 ngày. Giữa cái tội ngủ trong lớp và cái tội quên trả sách cho thư việc, làm cho người khác ko mượn cuốn sách đó được, cái tội nào nặng hơn?

Và có muôn vàn những chuyện khác, nếu người ko có lỗi với mình thì mình có lỗi với người, hoặc rắc rối hơn, ko ai có lỗi với ai cả...Nghĩ lại, một chút lòng vị tha cho người khác cũng là một chút lòng vị tha cho chính bản thân mình, dù là lỗi của ai đi chăng nữa.

0 comments: