Sáng này đang nhâm nhi cà phê, hihi, bắt chước mấy nhà văn, nhà thơ uống cà phê chậm chậm vậy đó chứ ko thơ thẩn được nhiều vậy...Người ta vửa nhâm nhi vừa sáng tác còn mình thì vừa nhâm nhi vừa ước...ước gì trước mặt mình là một tô phở bự thiệt là bự, nóng bốc khói, gân tái nạm gầu (tô đặc biệt đàng hòang). Trên tô phở đó có 1 cọng hành nè, vài lá rau nè, giá nữa nè, rồi ở trên cùng là một chút tương đen, tương đỏ nữa...Một tô phở hòan hảo, chỉ có điều tô phở đó ko có để mà nhìn nữa, huống gì để mà ăn.
Dạo này đang "vô cùng thương nhớ" phở. Ko chỉ một mình phở thôi đâu, mà tất tần tật các thứ đồ ăn Việt Nam khác nữa, bún riêu, bún bò huế, hủ tíu, bánh cuốn, bánh ướt, v.v và v.v...Nhớ luôn cả những nơi hay ăn những thứ đó ở Việt Nam nữa. Nhớ ở đầu chợ Biên Hòa có một tiệm hủ tíu do một gia đình người Tàu bán, bữa nào dậy trễ trễ (khỏang 11, 12 giờ thì gọi là trễ) là đi bộ lông nhông qua đó mua hủ tíu ăn. Bữa nào dậy sớm sớm hơn một chút, tiệm cơm tắm đầu đường nhà còn mở thì lấy ra một cái dĩa, mua xong rồi lại khệ nệ bưng cái dĩa đó về nhà để "từ từ làm việc". Còn ko muốn ăn cơm thì đi bộ tiếp qua đầu bên kia của cái hẻm Lương Văn Thượng đó, có 1 bác già già ngày ngày vẫn ngồi đó bán bánh ướt đến tận 12 giờ trưa. Còn bánh cuốn? Bánh cuốn thì phải đi bộ hơi xa, đi lên phía đường công viên Biên Hùng có 1 cái sạp bán bánh cuốn, cái sạp thì nhỏ nhưng mà khách đông ơi là đông, có khi chỉ muốn mua một dĩa bánh cuốn thôi mà phải đứng chờ gần 20 phút, nhưng mà bánh cuốn ở đó bán thì ko ai bằng.
Đó là chuyện ăn uống vào buổi sáng, còn vào lúc chiều và tối thì phải đi bộ sang hướng khác. Phở thì mẹ hay chở đi ăn phở ở nhà người quen bán ở gần trường Đức Trí cũ, chắc bây giờ ko còn nữa. Còn bún bò huế thì từ trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đi lên chút xíu có một tiệm bún bò huế do một gia đình người Huế bán, cả tiệm từ người nấu cho đến chạy bàn nói đặc tiếng Huế, lâu lâu nghe vui tai lắm kìa, và bún bò huế ở đó thì ko chê ở chỗ nào được. Vào lúc chiều chiều thì cái tiệm hủ tíu ở đầu chợ Biên Hòa đã đóng cửa rồi, nên muốn ăn hủ tíu thì từ nhà đi bộ qua đường có một cái sạp hủ tíu khác, tuy ko ngon bằng cái tiệm kia nhưng cũng gọi là ngon.
Có nhiều chỗ ăn uống khác nữa nhưng nếu kể ra hết chắc tới mai luôn. Tiệm cơm Siu Siu và một tiệm bán bún miếng (đã quên tên rồi) trên đường quốc lộ I, tiệm bán mì xào dòn cách chợ Biên Hòa một chút, tiệm hủ tíu Cây Dừa ở gần trường tiểu học Tân Thành, bún canh gần nhà cô Mai dạy Hóa, và ko quên kể đến đặc sản cá ở Chợ Đồn, và dồi trường ở Tam Hiệp.
Nãy giờ lại quên đề cập đến các tiệm chè ở Biên Hòa, học trò mà ko đi vào mấy tiệm chè đó thì làm sao gọi là học trò được. Ở gần công viên Biên Hùng có tiệm kem Ngọc Lan, còn tiệm chè thì vô số kể từ dốc Ngô Quyền đi lên...Đặc biệt có 1 gánh chè ở ngay trong lòng chợ Biên Hòa, bữa nào đi học thêm về đi ngang qua cũng ráng mua một bịch chè đem về.
Cách đây hơn 3 năm nó là vậy, bây giờ chắc thay đổi nhiều lắm rồi.
Biên Hòa có nhiều cái đáng nhớ lắm mà sao tòan nhớ các địa điểm ăn uống, cảm thấy hơi tội lỗi...Biên Hòa nhỏ xíu, hồi đó đi bộ hết chỗ này đến chỗ khác, chú yếu là đi học thêm, đi mua đĩa, hoặc là đi thăm mấy tiệm Internet gần nhà. Nếu xa quá đi bộ ko được thì đi xe xích lô, xe xích lô chở hổng nổi thì đi xe lam, xe lam đi chậm quá thì đi xe ôm, xe ôm nói giá trên trời dưới đất thì kêu mẹ chạy từ chỗ làm ra chở đi. Hơi bị bụi đời. Ah, tíêt lộ một điều bí mật này (phải trước mới được): Từ nhỏ đến lớn ko biết chạy xe đạp, mà cũng ko thể gọi là ko biết, biết chút chút nhưng mà chạy ko vững...Có 1 lý do đặc biệt cho chuyện đó...Nhưng mà bây giờ lại cảm thấy tội lỗi chút xíu, vì theo người ta thường nói, "già đầu mà hổng biết chạy xe đạp"
...Bây giờ muốn ăn một cái gì đó thuộc về Việt Nam thì phải xách xe chạy gần 1 tiếng đồng hồ. Hic, chưa được siêng đến mức đó, chắc bữa nào có dịp đi đâu đó thì ghé ngang thôi, mà bữa nào đó có lẽ hơi bị lâu.
Thôi bắt chước con hổ của Thế Lữ
...
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Tách Cà Phê
Posted by
Sanguine Heart
at
Oct 30, 2006
Labels: vietnamese
0 comments:
Post a Comment