Mong manh quá...một tuần, một tháng, một đời người...
Mong manh quá...một khuôn mặt, một nụ cười, một ánh mắt...
Mong manh quá...một bài hát, một câu nói, một cử chỉ...
Sao mà mọi thứ trở nên mong manh quá...Chưa có bắt đầu đã sợ có kết thúc...Chưa có nước đã sợ ngập lụt...Chưa có thang đã sợ té đau...
Chắc tại thời gian trôi qua nhanh, gặp người này, gặp người kia, rồi cuối cùng nhìn quanh quẩn, không thấy gì hết nữa, chỉ thấy con người ta...mong manh quá.
Mong manh.
Mong manh
Posted by
Sanguine Heart
at
Apr 3, 2007
Labels: vietnamese
0 comments:
Post a Comment