Ngày xưa...
Có một con bé kia, nó có một ý nghĩ vô cùng đơn giản là xa nhà thì không sao đâu, thời đại này mà, Internet ở chỗ nào cũng có, nó chỉ cần ngồi vào cái máy tính là có thể biết được tất tần tật mọi chuyện xảy ra với gia đình nó, bạn nó.
Những ngày đầu tiên, nó như gắn chặt vào cái máy tính. Nó chat thâu đêm trong khi mọi người khác trong nhà đã ngủ say. Nó gửi email hằng ngày cho những người nó yêu quý. Nó ráng gọi điện thoại về cho nhà nó. Nó gọi điện thoại về cho bạn bè của nó nữa. Nó tìm cách níu kéo quá khứ, trong tuyệt vọng.
Nó càng níu kéo thì nó càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Mỗi lần nó tắt máy điện thoại hoặc sign out khỏi Yahoo, nó cảm thấy một sự trống vắng đến khó chịu, nó ko thể ở đó với những người có thể chia sẻ với nó, nó ko thể ở đó nơi mà nó lớn lên và có thật nhiều kỷ niệm. Nó cảm thấy nó đang làm khổ chính nó vì những đêm chat đến gần sáng, những câu chuyện điện thoại kéo dài...
Nó nhận ra rằng, nó không thể biết được tất cả mọi chuyện ở nhà, vì lẽ đơn giản, nó ko thể sống trong 2 thế giới, một ảo, một thật, cùng một lúc. Nó biết nó đã đạt được giấc mơ của nó, nhưng thay vì vui vẻ, hạnh phúc, nó lại buồn ghê gớm. Nó đã bỏ quên nhiều thứ đang xảy ra chung quanh nó, những người bạn mới, những hoạt động mới, thầy cô, trường lớp mới. Nó đã bỏ quên thế giới thật của nó. Và nó đã tìm ra một giải pháp, một giải pháp làm nó đau lòng. Nó quyết định sẽ thôi ko chat trên Yahoo nữa, sẽ thôi ko gọi điện thoại về Việt Nam nữa, sẽ thôi tất cả những email cho bạn nó. Tất cả dường như chấm dứt, nó cách ly nó ra khỏi cái thế giới ảo mà nó yêu quý.
Giải pháp đó đã có hiệu quả. Nó thôi ko nhớ nhà nhiều như trước nữa, và nó cũng bắt đầu làm quen với nhiều người bạn mới, bắt đầu tham gia các hoạt động của trường, của tập thể. Nó vui vẻ, thoải mái, hoạt bát, và không nghĩ ngợi gì nhiều về Việt Nam nữa. Nó hít vào một hơi thật sâu và mỉm cười. Nó đã học cách để quên...
Hôm nay...
Nó đã phải trả giá cho cái giải pháp mà nó nghĩ ra. Nó vẫn còn giữ liên lạc với những người bạn thân nhất, nhưng nó đã đánh mất hầu hết những người bạn còn lại. Nó đã tự tạo nên khoảng trống đó, và nó bây giờ phải tự tìm cách sửa chữa. Nhưng có những cái sẽ sửa hoài mà ko bao giờ lành, vì như là một cây đinh được đóng vào một cái cây vậy, cái lỗ hổng cây đinh đó tạo ra sẽ mãi còn ở đó.
Nó nhận ra thêm một điều nữa, mọi chuyện đều đã thay đổi, bạn bè nó thay đổi, nó cũng thay đổi. Ai cũng lớn dần lên, và khi người ta lớn thì người ta hay quên những chuyện cỏn con lúc trước. Nếu những người bạn ngày xưa thân với nó bây giờ muốn tránh mặt nó vì những khoảng trống đó thì nó cũng đành chịu. Nó chỉ cảm thấy bứt rứt vì cái tật hay nhớ về kỷ niệm của nó.
Nhiều người hay hỏi nó: "Có nhớ nhà ko?" Nó trả lời khi có khi ko, tuỳ vào cảm giác của nó lúc đó. Nhưng nó biết, nó ko có nhớ nhà đâu, nó chỉ nhớ những gì nó đánh mất...
Và nó học cách quý trọng những người bạn mà nó còn giữ lại được.
Ngày Xưa và Hôm Nay
Posted by
Sanguine Heart
at
Sep 10, 2006
Labels: vietnamese
0 comments:
Post a Comment