Hè Muộn

Hehe, hôm qua mới gọi đt hỏi vụ tiền bảo hiểm xe, nói đi nói lại thì được 25% discount Được 10% tại vì từ bữa đến giờ lúc nào cũng đóng tiền đúng hạn + 10% vì là honor student + thêm 5% nữa vì hồi đó chịu khó lẹt đẹt đi học ở cái lớp học lái xe. Vui ghê, đúng là ở hiền thì gặp lành

Và còn 1 tuần nữa thôi, 1 tuần nữa thì thi final, 1 tuần nữa thì bắt đầu nghỉ hè thật sự...Trang web của VR cũng đang bị bỏ lăn lóc, thấy mà tội

Uh mà dạo này ko biết tại sao lại thích nghe mấy nhạc buồn của Phương Thanh, tòan là nhạc tình. Hehe, mà có tình gì với ai đâu mà buồn chứ Vẫn thích cái giọng khàn khàn đặc trưng của Phương Thanh, nhiều lúc rên nghe thấy thật...thảm thiết , nhưng trong cái thảm thiết đó có một sức sống đang vươn lên, đang trỗi dậy và đấu tranh, ko chỉ đơn thuần là cầu xin và quỳ lụy cho tình yêu...
Thiên đường mong manh (Nguyễn Đức Trung)

Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời...hỡi người
Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi...hỡi anh
Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm
Cũng đành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan

Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần ... hỡi người
Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh
Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh,
giấc mơ thiên đường mong manh

Còn trông mong chi cơn mơ phù du
Theo gió bay bay xa thật xa
Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương
Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
Rồi mang bao nhiêu yêu thương gởi theo
Câu hát cho những mối tình si
Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim

Đã quyết định rồi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Sẽ là 1 dấu chấm hết. Câu chuyện đó đã bị bỏ dở và sẽ chẳng bao giờ được hòan thành. Đáng lẽ ra phải tự kết thúc chuyện này lâu lắm rồi nhưng cứ chần chừ, nấn ná đến bây giờ, ko biết vì cái gì. Có lẽ vì một tia hy vọng nhỏ bé le lói ở phía bên kia con đường, nhưng bây giờ tia hy vọng nhỏ bé đó cũng đã tiêu tan thành mây khói. Nhưng ko sao, ngày mai mặt trời vẫn mọc, thế nào cũng sẽ có một câu chuyện mới được viết, với một niềm tin mới. Và câu chuyện đó sẽ được trình bày đẹp hơn, sẽ có một cốt truyện hay hơn, và đặc biệt là sẽ có một kết thúc có hậu hơn câu chuyện này...

Ah quên, ngày mai chuẩn bị đi coi đua ngựa với ba mẹ nuôi và gia đình :)

0 comments: