Tối hôm qua ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn mà tụi nó cứ kêu tiếng Việt của mình dạo này sao tệ quá --> buồn ghê luôn, hay ra thì ko nói gì đằng này lại tệ ra mới bực chứ. Nói chuyện với tụi nó một hồi thì tự nhiên nhớ lại vẫn còn giữ cuốn lưu bút hồi cuối cấp 2, tìm mở ra xem thì thấy sao mình mau quên quá, chuyện cách đây mới có mấy năm mà cứ ngỡ như lâu lắm rồi. Nhớ lắm...
Nhớ thứ nhất là Lý Như, mới mở ngay trang đầu tiên đã thấy hàng chữ "xiêu vẹo" của nó: "Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá mạ cùng một sắc đỏ rực của cây phượng báo hiệu hè đã sang. Vậy là 4 năm dài đằng đẵng thoi đưa. Biết bao kỷ niệm vui buồn cùng nhau, vậy mà sắp phải chia tay. Nhưng tất cả chúng ta sẽ ko bao giờ quên cả nó sẽ sống mãi trong chúng ta. Mình hy vọng rằng chúng ta sẽ trân trọng những tình cảm đẹp đẽ dành cho nhau!" Hehe, lập từ hơi nhiều nhưng cái shock nhất là ngày thường Lý Như miệng mồm hơi bị bốp chát mà sao bữa đó tự nhiên xuất khẩu thành văn nghe cảm động ghê...Lâu rồi ko thấy nó online, chắc là vẫn còn đang học thi...Hay là tại mình ko online? Ko online thì làm sao thấy nó...
Trang thứ hai là của Little_angel_in_the_immense_sky (bây giờ gọi ngắn là chippie) hehe, nhớ lúc đó, gặp nhau hằng ngày trên lớp mà hình như ngày nào cũng viết email qua lại. Rồi có bữa trưa đó, chuông điện thoại reo in ỏi, vừa nhắc máy lên thì nghe tiếng cô nàng la chí chóe: "Ê, SH, tao có cái email mới nè, little angel in the immense sky đó. Thấy đẹp hông?" "Email gì mà dài vậy, ai mà nhớ nổi, viết làm sao" "Mày ko biết gì hết, dài nó mới đẹp" Hehe, đúng là lý luận cùn. Rồi viết lưu bút cho mình mà cứ như là nó đang viết tin nhắn cho bồ của nó vậy: "Nhắn X, tui sẽ để cho bạn này yên, tui sẽ ko xen vô chuyện tình cảm bạn bè của bạn này nữa..." Bó tay luôn...Từ nhỏ đến lớn ko đổi một chút xíu nào
Trang thứ ba là của em Hiền (aka Ruồi Trâu), trích đoạn thế này: "Lúc Tinh Tinh khóc, tui mới biết lớp trưởng lớp mình cũng có lúc hiền lạ lùng ( ). Mà nước mắt khỉ trôi nhanh thật đấy, vừa khóc xong là cười khì...Dzừa khóc dzừa cười là ăn mười cục ... hiểu ko! Chúc Tinh Tinh chỉ biết cười, cười và cười. Hạnh phúc sẽ vây quanh lấy khỉ mà nên cứ dzui đi...Mốt ra trường nhớ khỉ, khỉ cũng phải nhớ ta. Nhớ lớp 9/2 dzui quá dzui..." Hừ, cái tên của người ta đẹp vậy mà ko kêu, lại đi kêu là tinh tinh, rõ chán, mà lại vừa đánh vừa xoa nữa chứ, làm sao nổi giận với em Hiền được đây
Mấy trang sau là của những bạn khác, đa số đều đã mất liên lạc, nhìn những hàng chữ nghiêng ngã của tụi nó ghi lại mà thấy lưu luyến. Cái này là của Cẩm Tú: "Có thể nói ngươi là một người bạn tốt, dễ thương, hòa đồng nhưng quan trọng hơn hết là một lớp trưởng đáng yêu. Đáng yêu về cả tài chỉ huy và cả về tài quậy phá (tinh tinh mà). Và cũng nhiều lúc thật là đáng ghét. Nói thiệt nha chơi với nhau đã 3 năm rồi mà ta cũng chưa thật sự hiểu biết về "đứa học trò" này và chính vì vậy khi chơi với ngươi ta thấy thật thú vị, vì ngươi làm cho ta luôn cảm thấy bất ngờ. Đôi chút có thất vọng (đừng buồn ta nói thiệt đó)..." Rồi cái này là của TPhượng: "Tinh Tinh có biết là có nhiều lúc tui ghét tinh tinh lắm ko, chỉ muốn dzộng cho tinh tinh một quả thôi, vì mới mở miệng nói một câu, tinh tinh đốp chát ngay lại một câu, làm cho cục tức trong cổ tui trở nên to bằng trái ổi luôn. Nhưng thôi, xí xòa nha, chúng ta mãi là bạn tốt, chịu ko?"
Cái này của Thanh Kiều (hehe, cứ như là nói thanh you đó): "...Nhờ SH mà bọn con gái lớp mình đã chiếm ưu thế, làm lếp vế mấy đứa con trai hết...Tội nghiệp. Mỗi lúc SH đứng lên nhắc nhở tội nói chuyện thì bị phản đối biểu tình kịch liệt. Vậy mà ra kế hoạch ăn chơi một cái là cả lớp đồng ý hai tay. Làm lớp trưởng của đám tiểu quỷ này khổ quá ha?...Nói nhỏ nè SH có lúc dữ quá trời nè, làm bạn sợ muốn chết luôn..."
Cái này là mắc cười nhất, của thằng Thương yêu vấu: "...Thôi nói vậy đủ rồi! "Trở lại chuyện của 2 chúng mình", thật tình thì mày đã lọt vào mắt...đen của tao ngay từ cái nhìn đầu tiên...Từ lúc đó trở đi, lúc nào trong tao cũng có hình bóng của..."em". Lúc ở trong toilet, lúc đang đổ rác, lúc đang vứt đi một con...chuột chết...v.v...Trời đất đã xui khiến, khi tao tốt nghiệp ở Hogwart xong thì tao lại đi học ở Nguyễn Bỉnh Khiêm này => chúng mình gặp nhau, như mặt trăng gặp mặt trời, như sao Hỏa gặp sao Kim, như lửa gặp nước, như cá gặp mèo, như....Chúng mình sắp chia tay mà tao chưa thổ lộ với mày. Hic, hic...(hổng sao, mai mốt tao mượn cái đồng hồ cát của McGonagall để ngược thời gian, trở về quá khứ...) Tao công nhận, 4 đứa chúng mình vui thật (Harry Potter the third, Always_love_you, little_angel và Mámi) Mong là chúng mình sẽ gặp nhau vào "một ngày đẹp trời nào đó" ở Lương Thế Vinh (vô đó đi, tao dạy tụi bây học, bảo đảm đậu đại học "chăm phần chăm")..."
Cái này xuất xứ từ Luca: "Friendship or love? Of course friendship. Tao với mày tuy một mà hai, tuy hai mà hai như cũ! Nothing, no ways! Cũng có ngày tao với mày nói tiếng chia tay thôi! Haha...tao viết hay ko? Tao quen mày hồi lớp 7 phải ko! Vậy là 2 years! Bao niềm vui và sự tức giận dồn nén trong lòng tao. Mày biết ko? Tụi nó viết nhiều, tao viết ít thôi, vậy mới gọi là đặc biệt ha..."
"Công chúa" Huyền Trân: "Chà, thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ khi tao bước vào ngôi trường NBK này, lạ lẫm, đó là cảm giác của 1 "ma mới" như tao. Nhưng có điều khiến tao trở nên bình tâm hơn là khi thấy mày "ngoác" rộng miệng cười. Giống TT lắm. Và có một điều nữa là tao rất nể mày, thật đấy. Tao thấy mày rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng đôi khi, à không, phải là thường xuyên "quậy tưng" nữa chứ. Nhưng thế mới vui, mới để lại trong lòng nhau những kỷ niệm khó phai về một 9/2 "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" chứ..."
Trang gần cuối là của một nhân vật đặc biệt, đặc biệt tại vì hồi đó hai đứa tính tình ko hợp nhau cho lắm, ko ưa nhau từ lần gặp mặt lần đầu tiên đến lần gặp mặt cuối cùng. Chẳng hiểu sao vẫn cứ đưa cuốn lưu bút cho nó viết: "Tinh Tinh úi ui, TT có biết là Su đây ghét TT lắm ko, ghét từ năm cấp I cơ, vậy mà phải học chung lớp với mi 4 năm, nỗi lòng ko sao tả xiết, ta ghét mi ưa quát, ưa "man man" (sorry) ưa...và ưa cười (như TT). Nhưng mà mi biết ko, ta sao tự nhiên bây giờ nghĩ lại, ta thấy mi cũng rất dễ thương, mi là một lớp trưởng tốt (chỉ huy được cả đám nhí nhố lớp 9/2) mặc dù đôi khi mi ko làm tròn nhiệm vụ để rồi phải chạy lung tung hối thúc đóng tiền!!! Mi rất quậy, rất vui và luôn là đầu têu của mấy trò quậy như...quỷ sứ ở lớp..rồi còn nhiều điều nữa mà ta ko kể hết..."
Cuối cùng là lưu bút của 1 đứa bạn cũng vô cùng đặc biệt, bạn luôn luôn là một dấu chấm hỏi to đùng, bây giờ ko biết bạn đang ở đâu, ko biết bạn đang làm gì, ko biết bạn còn nhớ đến mình hay ko: "...Vậy thì cứ để thời gian xóa nhòa đi những nỗi buồn, những giận hờn vu vơ đi nhé. Chúng ta rất có duyên với nhau (mày có thấy vậy ko) biết đâu mai này mày và tao gặp nhau thì tao với mày lại gặp nhau thì sao và mỗi người đều thực hiện được ước mơ bé bỏng của mình thì đó mới chính là niềm vui-1 niềm vui khó tả...Ngày mà tao lại nhà mày lấy quyển sổ này đó là chính ngày tao buồn nhất, chính ngọn gió đau buồn này đã thổi tao đến nhà mày đấy!!! Tao định rủ mày đi uống nước nhưng ko biết tại sao khi đến nơi thì tao lại ko nói. Chỉ có mày là chịu nghe tao nói thôi. Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé!"
Người thì kêu dữ, ngừơi thì kêu hiền, chẳng biết thế nào. Mà lạ thật, thường thường phải giận ai đó trước thì mới thân với người ta được, và giận càng lâu thì càng thân sau này. Có đứa bạn chơi với nó 4 năm mà giận nó ít nhất cũng một nửa khoảng thời gian đó, sau này thân đến mức...ko còn thân hơn được nữa...Chắc chẳng bao giờ có lại được những ngày tháng hồn nhiên và vui vẻ như vậy. Giữa bề bộn của cuộc đời và những người bạn mới, những hoàn cảnh mới, chuyện ngày xưa dễ bị lãng quên...Lên cấp III, học được có mỗi một năm thì phải đi xa rồi...Quen được nhiều người, nhưng ko thân được bao nhiêu, mới năm đầu tiên mà, có biết gì đâu...Phải bỏ lại 2 năm cuối cùng của cấp III, uổng quá chừng uổng...Qua đến Mỹ một thời gian rồi thì mới chợt nhận ra rằng, bạn Mỹ thì vui thật nhưng tấm lòng thì ko có bao nhiêu...Bạn Mỹ nói là "friends forever" nhưng bẵng đi một thời gian sau gặp lại thì bạn đi đường bạn, tôi đi đường tôi...Chỉ biết chậc lưỡi nghĩ thầm: "Con người ta nói vậy mà ít khi nào làm như vậy". Ít có đứa bạn Mỹ nào sánh bằng với những đứa bạn Việt Nam dân dã và quậy phá kiểu...rất Việt Nam.
Đóng cuốn sổ lại rồi...Nhớ lắm những người bạn của tui...
Hihi, cảm ơn mọi người chịu ngồi đọc cái blog dài một cách dã man như vầy :)
Những người bạn...
Posted by
Sanguine Heart
at
Jul 7, 2006
Labels: vietnamese
0 comments:
Post a Comment